Giải trí TVshow

Cãi mẹ ruột lấy chồng khuyết tật, người phụ nữ đau đớn nhìn con di truyền từ cha

Khách mời của Real Talk tuần này là vợ chồng anh Tùng – chị Trinh. Đến với chương trình, chị Trinh nghẹn ngào kể về cuộc sống vô cùng khó khăn khi cãi lời mẹ ruột, chấp nhận cưới người chồng khuyết tật và đau đớn nhìn con trai bị bệnh di truyền từ cha. 

Anh Tùng không may mắc bệnh u thần kinh và bị hư một bên mắt, vì tự ti ngoại hình nên anh không có nhiều mối quan hệ xung quanh. Trong một lần vô tình gọi nhầm số điện thoại cho chị Trinh (quê Cà Mau), kể từ đó cả hai bắt đầu bén duyên. Nhận thấy đối phương nói chuyện phù hợp, cả hai quyết định tìm hiểu nhau. 

Trong quá trình trò chuyện, anh Tùng không ngại thừa nhận bản thân có nhiều khiếm khuyết về ngoại hình cũng như hoàn cảnh khó khăn và mong chị Trinh chấp nhận lời yêu. Chị Trinh kể lại: “Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện điện thoại, sau thời gian anh ấy bắt đầu nói thương tôi. Lúc đó anh cũng nói bản thân xấu, bệnh tật và gia đình nghèo”. 

Vài tháng sau, anh Tùng đi cùng người thân từ TP.HCM về Cà Mau – quê chị Trinh để gặp mặt. Dù trước đó nghe bạn trai miêu tả về ngoại hình, thế nhưng chị Trinh không khỏi bất ngờ: “Nhìn từ trên xuống dưới thì có bất ngờ, nếu là người phụ nữ khác, lúc đó nhìn thấy anh ấy chắc họ bỏ dép đi luôn”. Dẫu vậy, khi thấy anh Tùng niềm nở, nhiệt tình mời lên TP.HCM để ra mắt gia đình nhà trai, sau khoảng thời gian đắn đo, chị Trinh cũng đồng ý. 

Thấy hoàn cảnh gia đình anh Tùng éo le khi “vừa nghèo, vừa bệnh tật”, chị Trinh cho biết: “Ban đầu, tôi không chấp nhận anh Tùng vì mẹ và những người hàng xóm đều khuyên rằng không nên lấy anh. Nếu lấy anh Tùng, về sau sẽ khổ”. Sau đó, chị Trinh quyết định từ chối tình cảm của anh Tùng, nhưng khi anh Tùng giải thích, chị đã mềm lòng. “Không lẽ em sống với mẹ đến suốt cuộc đời mà không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Rồi chị em hàng xóm, họ thương em nên khuyên nhưng cũng không lo được cho em. Hay em về sống với anh đi, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo và anh hứa sẽ yêu thương, không làm khổ em”, chị Trinh thuật lại. 

Trước những lời năn nỉ cộng với hoàn cảnh đáng thương của anh Tùng nên chị Trinh gật đầu đồng ý “về chung một nhà”. Sau khi thực hiện các nghi lễ hỏi cưới, vào tháng 2/2014, chị Trinh theo anh Tùng lên TP.HCM để mưu sinh. Chị Trinh tâm sự: “Lúc đầu tôi không có cảm giác thương anh, tôi chỉ thấy tội nghiệp. Một người đàn ông bệnh tật, sức khỏe thua người bình thường, nên thấy tội cho số phận của anh. Khi bước vào nhà, chứng kiến gia đình anh, từ mẹ đến các anh em đều bệnh, tôi nghĩ đây là một gia đình hiền từ vì họ đã mang bệnh rồi nên sẽ sống tốt, hiền lành nên tôi chấp nhận”. 

Thế nhưng, vượt ngoài những suy nghĩ của chị Trinh, sau một khoảng thời gian chung sống, chị bị gia đình anh đuổi đi. “Sau khi chồng tôi rước về nhà, chúng tôi sống tạm trên gác, nhưng đến tháng 9/2023, gia đình đã làm tôi tổn thương khi họ không cho ở nữa và đuổi đi, hôm đó vợ chồng tôi dọn đồ ra đi trong mưa gió”, chị Trinh xót xa kể lại. Khi biết được hoàn cảnh éo le của vợ chồng chị Trinh, nhiều mạnh thường quân quyên góp và hỗ trợ chị mua một căn nhà nhỏ với tổng diện tích khoảng 10m2. 

Ngay khoảnh khắc đó, chị Trinh hối hận vì đã cãi lời mẹ ruột: “Sau này tôi suy nghĩ lại, thấy lúc đó tôi ngu, tôi tưởng một gia đình bệnh tật như vậy, mọi người sẽ sống hiền lành. Nhiều lúc buồn nhưng mà con tôi bệnh quá, tôi không thể nào bỏ rơi được. Tôi cãi lời mẹ ruột để lấy chồng và khi lấy anh về, tôi thấy mình khổ”. 

Dẫu cuộc sống trắc trở nhưng chị Trinh vẫn cố gắng vì con trai của mình. Theo đó, con trai chị bị di truyền từ anh Tùng khi mắc bệnh u não, u hệ thần kinh, lỗ bầu dục. Gia đình chị Trinh từng đưa con đi “chạy chữa” nhiều nơi nhưng kết quả không khả quan. “Sinh con ra, tôi mừng vì thấy con bình thường nhưng qua ngày sau, tôi bị sốc khi một bên mắt của con phát triển vừa to, vừa đục và bị chảy nước mắt. Sau đó kiểm tra thì kết quả báo là bé bị cườm nước và phải nhập viện để mổ vì nếu để lâu sẽ bị nổ, nguy hiểm đến tính mạng. Hiện trên người con tôi rất nhiều khối u, nếu phẫu thuật cũng không hết mà còn xuất hiện nhiều hơn”, chị Trinh bật khóc. 

Trả lời câu hỏi vì sao biết đây là một căn bệnh di truyền cao nhưng vợ chồng chị Trinh vẫn quyết định sinh em bé, anh Tùng hồn nhiên đáp: “Tôi cứ nghĩ con tôi sinh ra sẽ được nguyên vẹn, vì tôi thấy những người khuyết tật khi sinh con cũng không giống gen của họ”. Về phía chị Trinh, dù lo lắng cho đứa bé khi sinh ra sẽ mắc bệnh hiểm nghèo, thế nhưng thấy cảnh anh Tùng vì thích có em bé nên chị cũng chấp nhận “xuôi theo”. 

Một mình chăm sóc chồng và con trai mắc bệnh hiểm nghèo, chị Trinh cho biết bản thân “đuối sức”: “Một tay tôi chăm sóc cho chồng con rồi ít ngủ, không được nghỉ ngơi trong một thời gian dài nên tôi cũng mắc nhiều bệnh”. 

Hiện tại, anh Tùng và chị Trinh cùng đi bán vé số để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, vợ chồng chị cũng gặp không ít trắc trở vì bị kẻ gian lừa gạt, chiếm đoạt vé số bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.